Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 8

 ☆Chương 52: Vết thương chồng chất (1)
Nhưng Nguyệt Tiêm Ảnh không có chút phản ứng nào, khuôn mặt xinh đẹp giống như một pho tượng không có tiếng động, dường như linh hồn đã tách ra khỏi thân thể cô. Ám Dạ Tuyệt cởi lỏng dây trói cho cô, sợi dây buộc chặt làm cổ tay cô có một vòng vết máu.
Không có dây thừng trói buộc, thân thể cô mềm nhũn trượt xuống.
Ám Dạ Tuyệt nhanh chóng tiếp được, ôm cô đứng dậy, lúc này mới cảm giác được toàn thân cô lạnh như băng, thật giống như xác chết.
Trên mặt đất âm u quỷ dị tràn đầy máu còn có vết máu trên người Nguyệt Tiêm Ảnh nửa, trái tim không nhịn được lộp bộp một tiếng.
Có phải Ám Dạ Tuyệt đã ra tay quá độc ác hay không, ra tay nặng nề đối với một cô gái như vậy.
 *
Ám Dạ Tuyệt trực tiếp ôm cô đi vào phòng ngủ của mình.
Không gian trang hoàng to mà giản dị rõ ràng như vậy, nhưng từng góc nhỏ đều đã hiển thị rõ ràng nó rất xa xỉ. Đá cẩm thạch nhập khẩu tứ Ý, thảm Ba Tư, còn có đèn treo thủy tinh của Bỉ...... Ở trong phòng lấy màu đen làm màu sắc chủ đạo, trong không khí tràn ngập hơi thở của chủ nhân, dưới không khí u ám còn bao bọc cảm giác lờ mờ thần bí.
Thân thể nhỏ gầy của Nguyệt Tiêm Ảnh chôn ở giữa cái đệm màu đen bằng nhung tơ mềm mại, dường như cũng không nhận ra.
Ám Dạ Tuyệt lấy hộp cấp cứu ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch ở trên giường thì đôi mày đên đậm hơi hơi nhăn lại, trước tiên cởi bỏ âu phục ướt sũng và rách nát trên người cô ra. Đột nhiên đôi mắt hắn liền cứng lại, trong lòng đau như kim châm.
Áo sơ mi vốn màu trắng bây giờ đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, dưới tấm trải giường màu đen làm nền, giống như một đóa hoa tường vi lộng lẫy nở rộ vào ban đêm, dưới sự rực rỡ là mờ mịt yếu ớt và đau buồn.
Tay Dạ Tuyệt khẽ run, hít một hơi, cởi áo sơ mi trên người cô ra —— Da thịt trắng sáng mềm mịn giống như đóa hoa, nhưng mà mặt trên da thịt là từng vệt từng vệt vết thương phá hủy phần da thịt hoàn mỹ này. Chỗ sâu, gần như có thể nhìn thấy xương quai xanh trắng sáng.
Trước ngực Nguyệt Tiêm Ảnh được băng bó bằng một khối vải trắng, nhưng không chịu nổi phá hủy của roi, rơi xuống từng lớp vải rách nát.
Bàn tay Ám Dạ Tuyệt run rẩy kéo vải trước ngực cô xuống, hai khối đẫy đà trắng nõn óng ánh liền hiện ra.
Thân thể lung linh dịu dàng mềm mại có lồi có lõm, phía trên có vài giọt nước nhỏ đọng lại, phát ra ánh sáng rạng rỡ dưới phản xạ của ánh đèn, thật giống như giọt sương buổi sáng trên đóa hoa tường vi.
Chính là mê người như vậy. Nhưng mà, những vết sẹo dữ tợn này làm đau đớn lòng người. Miệng vết thương rãi rác khắp nơi trên da thịt trắng mịn của cô, toàn thân cô không có một chỗ nào là toàn vẹn.
Nhiều miệng vết thương như vậy, lại bị muối kích thích thì có bao nhiêu đau đớn, hắn không khỏi tò mò cái cô gái này làm sao có thể chịu được, lại không la hét một tiếng, không chảy một giọt nước mắt. Cho dù là người đàn ông cũng không nhịn được hình phạt đánh đập tàn nhẫn như vậy.
Đôi mắt sâu thẳm liền cứng lại, kiềm chế bên trong thân dưới không nên tỏa ra dục vọng, cầm lấy một cái khăn lông màu trắng mịn màng lau hết những giọt nước trên người cô.
Sợi tóc cô ướt sũng làm tấm trải đệm màu đen ẩm ướt, Ám Dạ Tuyệt vén sợi tóc cô lên dùng khăn lông cẩn thận lau chùi từng chút một. Không cẩn thân chạm vào gương mặt của cô, trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, như lửa nóng rực cháy.
"Đáng chết!" Ám Dạ Tuyệt khẽ chửi một tiếng, giữa đôi mắt tối tăm nhanh chóng xẹt qua một chút ánh sáng, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt cô.
Hắn vốn cho rằng mười lăm năm trước khi biết tin Mộ Trần Tuyết chết, trái tim của hắn cũng đã chết rồi. Nhưng mà...... Cô gái không rõ lai lịch trước mắt này lại có thể dễ dàng khơi lên trái tim đóng băng của hắn.


 ☆Chương 53: Vết thương chồng chất (2)
Ám Dạ Tuyệt mở lớn máy sưởi trong phòng, từng luồng hơi ấm lan ra, đồng thời cũng mang đến cảm giác khiến người ta hít thở không thông.
"Em......" Lông mày giống như thanh kiếm hơi hơi nhếch lên, "Rốt cuộc vì cái gì mà em tiếp cận tôi?"
"Ừm....." Nguyệt Tiêm Ảnh đau đớn rên rỉ một tiếng, lông mày nhíu lại thật chặt, môi mỏng trắng bệch hơi hơi mở ra, "Đau......" Bật ra giọng nói mỏng manh, hơi thở nóng bỏng phả vào trên mu bàn tay Ám Dạ Tuyệt.
"Nhiều miệng vết thương như vậy, làm sao có thể không đau, phải chịu đựng một chút!" Hắn không khỏi khẩn trương quát lớn giọng.
Nguyệt Tiêm Ảnh đau đớn ngọ ngoạy, vặn vẹo thân thể mềm mại xinh đẹp, động tác này lại tác động lên miệng vết thương trên người, phía trên liền có máu loãng chậm rãi chảy ra.
"Làm sao bây giờ?" Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt lông mày, phải ngăn cản cô tác động lên miệng vết thương mới được, thở dài một hơi, nghiêng người áp sát thân thể của cô.
Nhiệt độ trên người Nguyệt Tiêm Ảnh nóng bỏng, xuyên thấu qua áo sơ mi mỏng truyền tới trên người Ám Dạ Tuyệt. Vị chát và mùi máu tươi quanh quẩn ở chóp mũi, có thể ngửi được một chút mùi hương thanh nhã phát ra từ trên người cô.
Ám Dạ Tuyệt rất giống bị mê hoặc, cúi đầu chiếm lấy cánh môi đang nhàn nhạt bật ra tiếng rên rĩ. Cảm xúc mềm mại trơn bóng thật giống như đóa hoa tường vi, mang theo mùi hương mê người, làm động lòng người, đoạt cả hồn phách. Hắn vốn chỉ muốn hôn nhẹ một ngụm nhỏ, thật không ngờ cô ăn ngon như vậy, hắn không khỏi dần dần tiến sâu hơn.
Xoay chuyển, mút vào, liếm láp...... Chậm rãi cạy mở hàm răng của cô, trượt vào cái miệng đàn hương, tìm kiếm đầu lưỡi của cô, khiêu khích chơi đùa, một lần lại một lần xoay chuyển quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
"Ừm......" Trong miệng Nguyệt Tiêm Ảnh bật ra tiếng rên nhẹ, lúc này cô đang khát nước lại va chạm vào chiếc lưỡi ẩm ướt mát lạnh, không kiềm lòng nổi di chuyển đầu lưỡi nhảy múa cùng hắn.
Oanh, trong cơ thể Ám Dạ Tuyệt bốc lên ngọn lửa nồng đậm, ngọn lửa dục vọng bốc cháy hừng hực, nuốt sạch lý trí của hắn, giữa đôi mắt tối tăm nảy lên một mảnh tình dục dày đặc. Hai tay mạnh mẽ dạo chơi trên da thịt trắng lạnh của cô, nhiệt độ nóng bỏng và lạnh băng cùng hình thành trên người của Nguyệt Tiêm Ảnh, đồng thời cũng kích thích đến hai người.
Dưới tay ẩm ướt, cảm giác dính như keo. Ám Dạ Tuyệt mở lòng bàn tay ra, thấy trong lòng bàn tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bởi vì mạnh mẽ kiềm chế không cho cô vặn vẹo, ngược lại làm vỡ tung miệng vết thương trên người cô, máu loãng không ngừng tuôn ra.
"Đáng chết!" Ám Dạ Tuyệt thấp giọng chữi một câu, dưới tình hình này, hắn lại còn bị kích thích muốn ăn luôn cô, không khỏi cảm thấy giận dữ xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình.
"Đau......" Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng đóng hai mắt lại, tiếng thì thào rên rĩ nhẹ nhàng không có sức.
Ám Dạ Tuyệt chạm tới trên trán cô nóng rực, lông mày đen đậm cau lại, cầm lấy di động trên tủ đầu giường, lập tức gọi một dãy số điện thoại.
Không bao lâu liền nối được máy, hắn liền trực tiếp ra lệnh: "Cho cậu năm phút chạy tới đây!"
Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới giọng nói lười biếng, "Tuyệt thiếu, anh xem bây giờ là mấy giờ, anh không ngủ, chẳng lẽ không cho tôi ngủ sao?"
"Nếu trong vòng năm phút cậu không chạy tới được đây, vậy sau này cậu sẽ luôn được ngủ, bảo đảm cho cậu ngủ một lần là đủ!" Tức giận nói xong câu đó, Ám Dạ Tuyệt cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại đi, quẳng ngã trên mặt đất.
Hạ Khiêm Dật xoa xoa đôi mắt lim dim, nhìn đã iện thoại bị cúp, hắn còn tưởng mình chỉ là nằm mơ. Ài —— bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vẫn là nhận lệnh ngoan ngoãn tắt máy tính. Thật ra hắn còn đang lo lắng cho Nguyệt Tiêm Ảnh, không cách nào ngủ được, đành dán mắt vào máy tin xem ca nhạc.



 ☆Chương 54: Vết thương chồng chất (3)
Ám Dạ Tuyệt đốt một điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tối dồn dập nhảy ra. Hắn bực dọc hút một hơi lớn, chậm rãi phun ra, khói trắng nhẹ nhàng lượn lờ trong không trung rồi dần dần bay theo gió.
Ánh mắt thâm thúy tối tăm nhìn thoáng qua thân thể trắng nõn trong suốt, đôi mắt liền bị ứ đọng, ngàn vạn lần không thể để cho Hạ Khiêm Dật nhìn thấy cô như thế này. Ám Dạ Tuyệt cũng không biết vì cái gì mà trong đầu mình đột nhiên nảy lên ý nghĩ này, giống như vật sở hữu của mình không thể bị những người khác nhòm ngó. Hắn lập tức cầm lấy áo ngủ của mình mặc vào cho Nguyệt Tiêm Ảnh, bao bọc thân thể gầy yếu trong áo ngủ khổng lồ, thật giống như mặc đồ hóa trang hài hước lớn vậy.
Tóc ngắn nhỏ vụn nằm hỗn độn rời rạc trên gối đầu và tấm trải giường màu đen bằng vải tơ lụa, giống như mực nhuộm hòa hợp thành một với màu sắc của gối đầu. Ám Dạ Tuyệt không khỏi tò mò, co tóc dài sẽ như thế nào. Tóc dài tung bay trên khuôn mặt xinh đẹp còn có dáng người mềm mại của cô, sẽ là một tiểu yêu tình làm cho tất cả đàn ông say mê.
Hơi thở tỏa ra từ trên người cô không phải là yêu tinh quyến rũ, mà dường như là một đóa hoa tường vi nở rộ vào ban đêm, trong đêm đen yên lặng tịch mịch lộ ra sự duyên dáng, cô độc mà đau thương......
"Cốc cốc......" Tiếng đập cửa vang lên.
"Đi vào!" Ám Dạ Tuyệt vội vàng đi tới kéo cánh tay Hạ Khiêm Dật vào phòng.
Đây là lần đầu tiên Hạ Khiêm Dật bước vào phòng ngủ của Ám Dạ Tuyệt, phong cách trang trí căn phòng thật giống như tính cách của hắn, lộ ra cảm giác thần bí, làm cho người ta đoán không ra.
"Tuyệt thiếu, hơn nửa đêm anh kêu tôi đến đây......" Hạ Khiêm Dật vừa nói lời oán trách ra miệng, liếc nhìn qua Nguyệt Tiêm Ảnh trên giường.
Chôn sâu giữa đệm giường mềm mại, trên người là cái chăn tơ tằm mềm mại, nếu không so sánh đôi má trắng bệch cùng gối đầu màu đen xuất hiện rõ ràng, thì thật sự không phát hiện được còn có một người nằm trên giường. Trên hai gò má trắng xanh có chút ửng hồng, xomj đẹp trong sáng giống như đóa hoa tường vi đỏ.
Vẻ mặt của hắn dần dần đóng băng, chau mày, "Tuyệt thiếu, có phải là anh đã ra tay quá nặng rồi không?"
Ám Dạ Tuyệt trầm lặng liếc mắt nhìn hắn, "Có bao nhiêu nghiêm trọng?"
"Ài ——" Hạ Khiêm Dật làm vẻ mặt tiếc nuối mà lắc đầu, cố ý thở ngắn thở dài.
"Rốt cuộc là như thế nào?" Ám Dạ Tuyệt nóng nảy, rống to.
Hạ Khiêm Dật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyệt thiếu có phản ứng không khống chế được như vậy, cơ hội ngàn năm có một, trêu chọc nói: "Như thế nào? Bây giờ hối hận làm cô ấy bị thương rồi sao?"
"Làm sao có thể? Tôi không muốn trên giường của mình xuất hiện một người chết."
"Vậy đưa Nguyệt Tiêm Ảnh chuyển tới chỗ của tôi đi, tôi rất vui khi trên giường của mình xuất hiện ‘người chết’ xinh đẹp."
"Đủ rồi!" Trong nói âm u của Ám Dạ Tuyệt lộ ra nhàn nhạt bất mãn, "Nhanh chữa thương cho cô ấy đi!"
Hạ Khiêm Dật thu lại khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: "Nếu tối nay nàng cô ấy sốt cao không giảm, sẽ rất nguy hiểm."
"Có ý gì?"
"Hôm nay cô ấy mất nhiều máu như vậy, thân thể vốn suy yếu, lại bị anh đánh đập tàn nhẫn, làm cho cô ấy mất rất nhiều máu. Bây giờ cô ấy không chỉ bị phát sốt, mà miệng vết thương còn đang nhiễm trùng, tình hình không lạc quan."
Đôi mắt thâm thúy của Ám Dạ Tuyệt bỗng dưng buộc chặt, "Vậy cậu còn không mau chữa cho cô ấy!"
Hạ Khiêm Dật thở dài một tiếng, "Ài —— bây giờ cô ấy mất máu quá nhiều, cần có máu RH âm tính."
"Dùng của tôi." Ám Dạ Tuyệt khẳng định nói.
Hạ Khiêm Dật quay đầu, ánh mắt bắn về phía Ám Dạ Tuyệt, trong lòng cực kỳ chắc chắn, Tuyệt thiếu để ý cô gái có tính tình cương quyết này.



 ☆Chương 55: Vết thương chồng chất (4)
Con ngươi lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt ngưng đọng lại, giống như bị người ta nhìn thấu suy nghĩ của mình, ngưng tụ thành một cỗ tức giận, trên trán nổi đầy gân xanh. Lãnh mị hỏi: "Cậu đang thăm dò tôi sao, chẳng lẽ tôi làm chuyện gì cũng phải ra hiệu cho cậu? Hạ Khiêm Dật......Cậu quản quá nhiều rồi."
Hạ Khiêm Dật ở cùng hắn mười mấy năm, là lần đầu tiên nhìn thấy hắn có thái độ cư xử nhàn nhạt lãnh mị như vậy, hắn ta tự biết việc làm hôm nay là quá phận rồi. Trước kia hắn có thể không kiêng nể gì trêu chọc phụ nữ bên cạnh Ám Dạ Tuyệt, nhưng mà Nguyệt Tiêm Ảnh không được, bởi vì ở trong lòng Tuyệt thiếu cô chiếm giữ một vị trí rất quan trọng.
"Tuyệt thiếu, thật xin lỗi!" Hạ Khiêm Dật vuốt cằm chân thành nói xin lỗi.
Ám Dạ Tuyệt liếc mắt nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh ở trên giường, vươn tay, "Lấy máu đi!"
Hạ Khiêm Dật lắc đầu, "Đã liên hệ với kho máu bên bệnh viện 'Phương thị', ở đó có máu RH âm tính." Hắn lập tức bấm một số điện thoại, gọi y tá trực ban bệnh viện "Mộ Ái" đem thiết bị điều trị và thuốc tới.
 *
Chất lỏng màu đỏ dọc theo cái ống mềm mại chậm rãi chảy xuống theo dòng, dần dần đi vào tĩnh mạch cùa Nguyệt Tiêm Ảnh. Một cánh tay kia của cô, thì có từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt chầm chậm nhỏ giọt xuống, dọc theo cái ống nhỏ chảy vào thân thể của cô.
Hạ Khiêm Dật mở một lọ thuốc mỡ ra, đang muốn vén ống tay áo của Nguyệt Tiêm Ảnh lên.
Liền bị Ám Dạ Tuyệt ngăn lại, đề phòng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Bôi thuốc cho cô ấy." Hạ Khiêm Dật đưa đưa lọ thuốc mỡ trong tay, "Bị anh đánh nặng như thế này, những miệng vết thương này không cần băng bó sao?"
"Tôi có thể làm." Ám Dạ Tuyệt đoạt lấy thuốc mỡ trong tay hắn ta.
Hạ Khiêm Dật nhìn chăm chú vào cánh tay phải đang bị băng bó chặt chẽ, "Anh...... Khẳng định có thể giúp cô ấy bôi thuốc băng bó?"
Y tá bên cạnh tươi cười nhẹ tiến lên, "Nếu hai vị không để ý, có thể để tôi bôi thuốc cho vị tiểu thư này."
"Tôi để ý!" Ám Dạ Tuyệt tức giận nói ra giọng điệu bá đạo.
Nụ cười trên mặt ý ta nhanh chóng biến mất, bị hơi thở hung ác trên người hắn làm cho sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lui qua một bên.
"Ngoài bôi thuốc trên miệng vết thương của cô ấy, còn cần làm gì nửa?"
"Cách một tiếng đo nhiệt độ cơ thể một lần."
Ám Dạ Tuyệt nâng con ngươi lên, "Tốt, Thẩm quản gia sẽ sắp xếp cho các người tạm nghĩ ngơi ở phòng khách, cách một tiếng thì tới đây đo nhiệt độ cơ thể cho cô ấy." Giọng nói mạnh mẽ kiên định, căn bản là không cho ai từ chối, "Tốt, bây giờ các người có thể đi."
Khi Hạ Khiêm Dật đi tới gần Ám Dạ Tuyệt, không khỏi dừng lại một chút, vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Tuyệt thiếu, lần này anh đã mất lý trí rồi."
"Đi điều tra tư liệu của cô ấy, ngày mai phải có!" Thật sự hôm nay Hạ Khiêm Dật đã xen vào quá nhiều chuyện, xem ra là quá rảnh rỗi, cần cho hắn ta một việc để làm.
Hạ Khiêm Dật chau mày, "Tuyệt thiếu, anh bắt đầu nghi ngờ mục đích của cô ấy, vậy vì sao vẫn để người nguy hiểm này giấu bên cạnh mình?"
"Trò chơi, từ từ chơi sẽ kích thích hơn." Trong giọng nói sâu xa như vậy thừa ra một phần lười biếng, phần còn lại chắc chắn là không kiên nhẫn.
Hạ Khiêm Dật biết điều liền đi ra phòng ngủ của hắn, "Tiểu Vãn, có gì muốn hỏi cô cứ hỏi đi." Thở dài nói, giọng nói giống như từ xa bay tới, xa xôi mà sâu lắng.
Hắn đã sớm để ý đến y tá bên cạnh hắn, miệng đóng đóng mở mở, rất nhiều lần muốn nói lại thôi.



 ☆Chương 56: Tình cảm đặc biệt (1)
Giương khuôn mặt có chút trẻ con lên, "Viện trưởng Hạ nói Tuyệt thiếu quá để ý Nguyệt Tiêm Ảnh, vậy còn ngài? Không phải ngài cũng rất để ý cô ấy sao?"
Đôi mắt Hạ Khiêm Dật bỗng dưng u ám, ngọn đèn rọi vào khuôn mặt u tối hắn, vòng quanh đường nét cứng ngắt trên mặt hắn.
 *
Ám Dạ Tuyệt thật cẩn thận vén áo ngủ rộng rãi trên người Nguyệt Tiêm Ảnh lên, tay trái cầm bông băng thấm nước trong suốt ngưng tụ thành thuốc mỡ, tỉ mỉ mà bôi lên những miệng vết thương vô cùng thê thảm kia.
Thuốc mỡ trong suốt óng ánh giống như nước, làm cho màu sắc trên miệng vết thương của cô càng thêm tinh khiết.
Ám Dạ Tuyệt dùng từng cái băng gạc mềm mại băng bó miệng vết thượng của cô, bỗng chốc đôi mắt Ám Dạ Tuyệt buộc chặt.
Da thịt trắng sáng giống như ngọc thạch, non mềm tinh mịn, phía dưới xương quai xanh bên phải lại có cái bớt đỏ sẫm, giống như một đóa hoa tường vi xinh tươi ướt át.
Ám Dạ Tuyệt vốn tưởng đó là màu đỏ của miệng vết thương, thật không ngờ là cái bớt, hoa văn yêu mị như vậy làm cho cô tăng thêm mùi vị phụ nữ.
"Tuyệt ca ca......" Ưm Giọng nói nhỏ bật ra từ cánh môi trắng bệch.
"Em nói cái gì? Khó chịu chỗ nào sao?" Ám Dạ Tuyệt cúi đầu, để sát vào bên miệng cô.
Giọng nói mỏng manh đứt quảng giống như muỗi kêu, "Tuyệt ca ca, đừng bỏ em......"
Trái tim Ám Dạ Tuyệt run rẩy kịch liệt, sương lạnh đóng băng trên mặt từ từ hòa tan. Trong đôi mắt sâu thẳm ngưng tụ nghi ngờ.
Rốt cuộc là ai đã phái cô tới?
Mục đích là gì?
"Tuyệt ca ca" Ba chữ kia vì sao lại từ trong miệng cô bật ra?
Trải qua một đêm Ám Dạ Tuyệt chăm sóc, Nguyệt Tiêm Ảnh bị sốt cao cũng dần dần giảm xuống.
Sáng sớm, ánh sáng êm dịu xuyên thấu thúy tinh chiếu vào phòng ngủ, làm êm dịu căm phẫn của màu đen u ám.
"Ừm......"
Nguyệt Tiêm Ảnh chậm rãi mở đôi mắt sương mù ra, trần nhà đầy bóng đèn nhỏ, hoàn cảnh thật xa lạ. Nguyệt Tiêm Ảnh liền phản ứng kịp, cô không ở địa lao?
Quan sát bốn phía đều trang trí màu đen, cảm giác có ánh mắt đang ngưng đọng nhìn chằm chằm vào cô, cô quay đầu —— ánh mặt trời chiếu vào một bên khuôn mặt Ám Dạ Tuyệt, ẩn hiện giữa ánh sáng, vòng quanh khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo giống như được đao khắc.
"Tỉnh dậy?" Giọng nói lạnh lùng, giống như đối xử với một người xa lạ. Trên mặt Ám Dạ Tuyệt lộ ra vẻ lười biếng, dùng tay trái bưng môt ly trà xanh uống một hớp.
"Tôi...... Tôi làm sao có thể ở trong này?" Nguyệt Tiêm Ảnh muốn đứng dậy, nhưng thân thể toàn thân không có sức, làm cho cô ngã xuống giường.
Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng liếc cô một cái, "Nói! Làm sao em có cái roi bạc kia?"
Ánh mắt yếu ớt lạnh nhạt liếc hắn một cái, "Vì sao anh muốn biết tôi có cái roi bạc kia từ đâu?" Giọng nói của cô tức cười, giữa cổ họng của cô giống như có cát mịn, mới mở miệng, liền có cảm giác ngưa ngứa đau đớn dần dần lan tỏa tới.
"Em có quyền hỏi tôi tại sao sao?" Giữa đôi mắt lạnh lùng tuyệt tình lóe ra ánh sáng bực tức, giường như hắn không có kiên nhẫn tiếp tục quanh co với cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh nhăn mặt muốn mở cánh môi nói, nhưng cuối cùng lại gắt gao cắn cánh môi, tơ máu hiện ra, vị tanh trong miệng liền lan ra.
Cô không thể nói cho Ám Dạ Tuyệt biết, có mới chính là Mộ Trần Tuyết. Dì Mạc nói với cô, năm đó chính là hắn đã giết hại người nhà cô, nếu thật là như vậy, bây giờ người đàn ông có nội tâm vững vàng lộ ra hơi thở tà mị này càng không bỏ qua cho cô, càng không thể điều tra ra sự thật mọi chuyện, cô không thể mạo hiểm.



 ☆Chương 57: Tình cảm đặc biệt (2)
"Cốc cốc ——" hai tiếng đập cửa phá phá vỡ yên lặng cứng ngắc.
"Tuyệt thiếu, bữa sáng đã chuẩn bị tốt." Ngoài cửa truyền vào giọng nói trầm ổn của người đàn ông trung niên.
"Thẩm quản gia, vào đi."
Được Ám Dạ Tuyệt cho phép, cửa từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề đẩy xe thức ăn chậm rãi đi vào phòng, mái tóc có vài phần bạc trắng được ông chải chuốc cẩn thận.
"Uống đi, có sức, mới có thể nhớ ra cái roi bạc kia có từ đâu."
Đưa một ly sữa nóng tới trước mặt Nguyệt Tiêm Ảnh, che khuất tầm mắt của cô đang nhìn Thẩm quản gia.
"Tuyệt thiếu!" Mặt Lăng Phong Ngãi lộ vẻ hoảng hốt, không gõ cửa trực tiếp xông vào phòng ngủ của Ám Dạ Tuyệt.
"Chuyện gì?" Ánh mắt Ám Dạ Tuyệt nhanh chóng liền ngưng lại.
Lăng Phong Ngãi lén liếc nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh, thấp giọng nói: "Ân lão đại, đã chết."
Nguyệt Tiêm Ảnh liền trợn to đôi mắt trong suốt, trong lòng hoảng sợ sợ, "Sẽ không phải vì hôm qua......"
"Gọi Hạ Khiêm Dật, Quỷ Tứ và Lãnh Trạch tới đây." Ám Dạ Tuyệt bình tĩnh nói, khuôn mặt lạnh lùng trước sau vẫn không một chút thay đổi, giống như mang mặt nạ, sẽ không dể dàng lộ ra cảm xúc của hắn, khiến cho kẻ thù không yên lòng, vô hình trung bao phủ cho hắn một hơi thở thần bí u ám.
"Bọn họ đã ở phòng họp chờ, Dạ Mị cũng trở về."
Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, "Đợi ở đây, chỗ nào cũng không được đi!" Nói xong, liền rời khỏi.
 *
Lúc Ám Dạ Tuyệt đi vào phòng họp, truyền đến một loạt tiếng động hỗn loạn.
"Ân lão đại vừa chết như vậy, tất cả manh mối đều chỉa hướng vào tổ chức 'Ám'." Hạ Khiêm Dật dùng chống cằm, vẻ mặt ủ rũ, ngáp liên tục, xung quanh viền mắt thoáng hiện lên vành đen.
Quỷ Tứ âm trầm không thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng miệng lại ngậm một cây kẹo que, "Có cơ hội vận động tay chân rồi."
"......" Lãnh Trạch vẫn duy trì im lặng, cúi đầu, ngủ mà không ngủ.
Dạ Mị mặc áo da màu đen bó sát người, hai chân vểnh lên ở trên bàn, trên chân là một đôi giày cao gót nhọn bảy tấc, ánh sáng của lớp sơn trên mặt chợt ẩn chợt hiện, Dáng vẻ cô lười biếng đang nhàn nhã tô sơn móng tay màu đen, "Lão già kia, đáng chết, Ưng bang ở trên tay ông ta ngày càng xuống......"
"Khụ, khụ ——"
Ám Dạ Tuyệt ho khan hai tiếng, khí thế sắc bén lập tức khiến cho mọi người chú ý, ồn ào liền câm mồm, ánh mắt nhìn về phía hắn.
"Nói đi, hiện tại là tình hình gì?" Giữa đôi mắt u ám yêu mị của Ám Dạ Tuyệt hiện ra lạnh lẽo hung ác, ngồi xuống.
Dạ Mị để hai chân mình xuống, con ngươi kiều mị nhìn chằm chằm Ám Dạ Tuyệt, một cái chớp mắt cũng không chớp. Trong đầu nổi lên mất mác, vì sao từ lúc hắn vào cửa không nhìn qua cô, liếc mắt một cái cũng không có.
"Tuyệt thiếu, bây giờ Ưng bang cùng chung mối thù, còn liên kết với rất nhiều bang phái phân tán, muốn đối phó tổ chức ‘Ám ’." Tư liệu trong tay Quỷ Tứ luôn luôn đầy đủ nhất, nắm giữ nhiều cơ cấu nội bộ. Hơn nửa, hắn còn là một hacker hạng nhất, xâm nhập vào hệ thống máy tính cục điều tra liên bang của Mĩ đối với hắn mà nói chính là loại trò chơi cấp thấp super mario, qua lại tự nhiên không nói, mà tuyệt đối sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào đã từng xem qua.
Cánh môi Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nhếch lên, thoáng hiện lên chế nhạo, "Hừ! Muốn đối phó tổ chức ‘Ám’, vậy cũng phải xem đám ô hợp kia có bản lĩnh hay không?"



 ☆Chương 58: Tình cảm đặc biệt (3)
"Tuyệt thiếu, Ưng bang vừa đập phá ba cái quán bar của chúng ta." Hạ Khiêm Dật nói bổ sung. Một đêm không ngủ, trên dưới mí mắt của hắn đã bắt đầu đánh nhau, uống vào ba ly cà phê vẫn buồn ngủ liên tục, Ám Dạ Tuyệt cũng một đêm không ngủ, sao vẫn tỏ ra được vẻ mặt hồng hào như vậy.
Nghe hắn ta nói xong, con ngươi lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt liền xuất hiện một dòng lửa điện.
Trước khi hắn bạo phát, Lăng Phong Ngãi lập tức mở miệng nói: "Ưng bang nói nếu chúng ta đồng ý giao hung thủ đã giết Ân lão đại cho bọn họ xử lý, như thế, việc này sẽ xóa bỏ, không nhắc chuyện cũ."
"Lại có chuyện tốt như vậy?" Ám Dạ Tuyệt nhíu mày.
"Tuyệt, Ân lão đại không phải anh giết, vậy là ai? Ai có thể có bản lĩnh như vậy, ngược lại tôi muốn mở mang hiểu biết thật tốt." Trên mặt Dạ Mị hiện lên ý cười, lộ ra mềm mại đáng yêu của phụ nữ.
"Nguyệt Tiêm Ảnh, vừa mới gia nhập tổ chức ‘Ám’ không bao lâu." Hiếm thấy hiếm thấy, Lãnh Trạch lại mở miệng nói.
"Ha ha...... Lợi hại, thật lợi hại! Liền kích thích mâu thuẫn giữa Ưng bang và tổ chức 'Ám' đến cao nhất, anh ta thật sự có bản lĩnh!" Lời nói của Dạ Mị chứa đầy hàm ý, ở chỗ nào không ai nghe mà không hiểu.
 *
"Ừm......" Nguyệt Tiêm Ảnh đau đớn khẽ rên ra miệng, mày cô nhíu chặt lại. Trong ngực liền truyền đến cảm giác đau đớn dữ tợn giống như lửa thiêu, trái tim cô giống như bị ngọn lửa nóng rực nướng, đau đến sắp xé rách cô ra thành từng mảnh nhỏ. Hai tay Nguyệt Tiêm Ảnh ôm chặt ngực, trên trán trơn bóng ứa ra một tầng mồ hôi dày đặc, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch càng thêm tinh khiết, giống như gốm sứ băng, nhẹ nhàng va chạm vào, sẽ vỡ nát.
Loại đau đớn này cô cảm thấy rất quen thuộc, mỗi lần phát bệnh cô sẽ nếm loại đau khổ này.
Nguyệt Tiêm Ảnh cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, gân xanh bung nổ trên trán, đôi mắt sâu sắc hiện ra sóng nước xao động
Tiếng rên rĩ dần dần xuống thấp, trở thành tiếng thở dốc nặng nề. Cô khốn khổ thăm dò thân thể, bàn tay mảnh khảnh lần tìm cái tủ ở đầu giường. Sao lại quên, đây không phải phòng cô, làm sao có thể có thuốc.
Làm sao bây giờ?
Cô đứng lên, lúc này mới phát hiện trên người đang mặc áo ngủ rộng rãi.
Là ai thay quần áo cho cô?
Bây giờ không có thời gian nghiên cứu vấn đề này, cô vội vàng khoác áo âu phục lên, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Trở lại chính phòng ngủ của mình, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, mới phát hiện thuốc tiêm mà dì Mạc chuẩn bị cho cô đã dùng hết rồi.
Lửa đốt ngực cô, đau đớn rạn nứt thật giống như nước biển vọt tới người cô, hơi thở dồn dập, nhịp tim nhanh hơn, khiến cho cô mỗi một lần hít thở đều giống như phải chịu đựng đau đớn vạn tên xuyên tim.
Thân thể yếu ớt mềm mại tê liệt ngã xuống mặt đất ——
 *
"Cô nói vậy là ý gò?" Đôi mắt lãnh mị của Ám Dạ mang theo mấy phần lười biếng liếc nhìn Dạ Mị.
"Dùng đầu ngón chân là có thể đoán ra!" Dạ Mị cúi đầu nhìn móng tay chưa khô, "Nguyệt Tiêm Ảnh kia rõ ràng chính là do Ưng bang sắp đặt vào, cứ như vậy, mượn tay anh ta, đem tội danh giết Ân lão đại để lên lưng tổ chức 'Ám'."
Lăng Phong Ngãi cau chặt mày, Dạ Mị nói làm cho hắn không hiểu gì, "Ưng bang phái người giết Ân lão đại, đây là cái logic gì?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .